Gần tối, Hàn Mai tỉnh dậy đã hơn năm giờ, toàn thân cao thấp đều nhức mỏi. Đặc biệt là ngang hông, vừa rồi Triệu Kiến Quốc nhất thời hưng phấn, xuống tay không phân biệt nặng nhẹ, hiện tại eo nhỏ của Hàn Mai còn lưu lại hai khối tím bầm. Hàn Mai thầm mắng một tiếng “Triệu Kiến Quốc đáng chết!”
Hàn Mai thấy sắp tới giờ cơm tối, cô mặc lại quần áo, đi tới phòng bếp xem Triệu Kiến Quốc đã chuẩn bị đồ ăn gì. Trong góc phòng bếp đặt một thùng sắt mỏng, mở ra nhìn, bên trong có hơn nửa thùng gạo. Dưới sàn bên cạnh có mấy củ khoai sọ, một ít rau cải, Hàn Mai mở tủ bát ra, bên trong chỉ có vài bộ bát đũa, một túi bột mì và một lọ muối, ngoài ra không có gì khác. Cái gì cũng không có, bảo cô phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ăn cơm trắng với muối?
Hàn Mai thở dài, xắn tay áo, trước tiên lau dọn phòng bếp một lần. Nhìn phòng bếp sạch sẽ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hàn Mai tìm chậu nhôm sạch, chuẩn bị làm mì cho bữa tối nay.
Hàn Mai tắm xong, lấy ra một ít đặc sản mang từ quê tới, tìm thêm một cái lon nhỏ mang theo, đi sang nhà đối diện.
“Cô là……..” Ra mở cửa là là một cô gái đeo tạp dề, nhìn qua có vẻ lớn hơn Hàn Mai mấy tuổi.
“Xin chào, em ở nhà đối diện, là vợ Triệu Kiến Quốc, hôm nay mới tới bộ đội. Em tên Hàn Mai, đây là ít đặc sản ở nhà mang tới, mang sang cho mọi người nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cuoi/900542/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.