Tôi tên là Triệu Kiến Quốc, khi tôi năm tuổi thì cha tôi gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, tôi theo mẹ tái giá đến nhà họ Trần, trở thành con riêng của nhà họ Trần. Thái độ của mẹ đối với tôi vẫn luôn ôn hòa, có lúc bà sẽ ngẩn người nhìn tôi sau đó liền bắt đầu đánh tôi, sau khi đánh xong lại bôi thuốc trị thương cho tôi. Khi tôi bảy tuổi, bà tái giá đến nhà họ Trần, hai năm sau, bà sinh con gái cho Trần Đại Dũng, lại qua hai năm nữa bà sinh thêm cho tôi một em trai cùng mẹ khác cha. Lúc mới đầu, tôi cũng không ý thức được mình có cái gì bất đồng cùng người khác, nhưng bạn bè cùng lứa xa lánh, một vài phụ nữ chỉ chỉ trỏ trỏ ở phía sau mới khiến tôi hiểu tôi cùng người khác thật sự không giống nhau. Tôi là một đứa con riêng, tôi nên cảm thấy may mắn vì nhà họ Trần nguyện ý chứa chấp tôi.
Bạn chơi chung với tôi khi còn bé chỉ có duy nhất một người là Thạch Đầu bởi vì tôi có thể leo cây hái táo cho hắn ăn. Hắn nói cũng chỉ vì chuyện này mà khi còn bé có một khoảng thời gian hắn đặc biệt sùng bái tôi.
Tên của tôi là do cha đặt cho. Cha hi vọng tôi có thể kiến công lập nghiệp, đền đáp đất nước. Cho nên lúc tôi mười sáu tuổi đã lén chạy khỏi nhà đi đầu quân. Cuộc sống trong quân đội vô cùng gian khổ, khi huấn luyện có thể bị thương, thỉnh thoảng còn phải làm nhiệm vụ nhưng ở đây tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cuoi/900585/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.