Vỗn dĩ muốn an ủi Liễu Hồng một chút, thật không ngờ cô ấy kích động như thế này, lại có thể nhào vào trong lòng hắn. Điều này làm cho Trương Nhất Phàm ngại ngùng. Tuy rằng Liễu Hồng tựa như hoa anh đào, cơ thể quyến rũ của người phụ nữ có chồng, dù rằng vài lần nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của Liễu khi cho con bú, nhưng rốt cục không thể làm cho Trương Nhất Phàm không bị động.
Liễu Hồng khóc quá đau lòng, quá nhập tâm, đã hoàn toàn quên mất thân phân của đối phương. Chỉ là mấy tháng qua ở gần nhau, đối với hắn đã nảy sinh tình cảm sâu sắc, bởi vậy liều lĩnh ôm lấy hắn.
Trương Nhất Phàm là vì an ủi Liễu Hồng, mới ngần ngại làm kiểu người như vậy. Không ngờ đúng lúc này thì Liễu Cần Thọ từ phía sau lao tới, còn hô hoán lên mấy câu mà khiến cho cả người lẫn thần đều phải phẫn nộ, làm Trương Nhất Phàm tức giận, chỉ vào mặt Liễu Cần Thọ quát lên một tiếng:
- Láo xược!
Liễu Hồng khi gặp chuyện không may, ngươi không đi tìm, ông đây cứu người lên giúp, ngươi lại ra đây làm loạn, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể.
- Ngươi...ngươi buông cô ấy ra .
Liễu Cần Thọ thấy Trương Nhất Phàm nổi giận, cũng không dám lại gần, chỉ dám nói lắp bắp.
- Trương...Trương..Chủ tịch Trương,
Liễu...Liễu Hồng...chỉ là một góa phụ, ngay cả quả phụ ngài cũng muốn à??
- Bốp
Trương Nhất Phàm không nhịn được nữa, tiện tay đánh một bạt tai. Đây là lần đầu tiên ở thị trấn Liễu Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459104/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.