- Không xong rồi! Hầm mỏ lún rồi.
Không biết là ai đã thét lên một câu,
Thợ mỏ và Trần Trí Phú đang chờ người nghỉ ngơi bên ngoài, tim của họ giống như bị một cái gì đó rất nặng đâm vào. Thần kinh của mỗi người đều bị suy sụp đến cực điểm.
Âm thanh vừa rồi truyền ra từ hầm mỏ, trong lòng của mỗi người giống một khối đá lớn đè lên nặng nề. Toàn bộ một mảnh khu vực khai thác mỏ trở nên yên tĩnh, ngay cả người nhà của công nhân bị mắc kẹt trong chốc lát trở nên chết lặng cả người.
Yên tĩnh, trong tấm màng đen dưới rừng hoang, một vùng yên lặng giống như vùng chết.
Hồ Lôi đột nhiên phản ứng trở lại, cõi lòng tan nát quát to một tiếng:
- Nhất Phàm
Sau đó phóng vào miệng hầm mỏ giống như điên.
- Mau ngăn hắn lại!
Đường Vũ ngay sau đó phản ứng lại, vài đội viên canh giữ miệng hầm mỏ hô lớn lên.
Ngay lập tức có người ngăn Hồ Lôi lại, khiến gã bị kẹt trong cửa hầm mỏ, Trần Trí Phú tỉnh táo lại nói:
- Hiện tại tình hình không rõ lắm, bất cứ kẻ nào đều không thể xuống đó.
- Buông tôi ra, Buông tôi ra Nhất Phàm là anh em tốt của tôi, tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuy ện gì, các người thả tôi ra!
Hồ Lôi hoàn toàn giống như người điên vậy, điên cuồng giãy dụa thân mình, vùng vẫy quên đi mạng mình.
Trương Nhất Phàm rốt cuộc thế nào rồi? Lúc nãy tiếng nổ đùng đoàng thật lớn, lại là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459115/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.