Đối với cô gái Hà Tiêu Tiêu này, Trương Nhất Phàm có cảm giác khó hiểu.
Cô ấy không giống loại con gái ăn chơi nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện ở những nơi như thế này. Xem ra hình như đã gặp phải biến cố nào đó mới bị lưu lạc phong trần. Những ví dụ như thế này không phải là số ít, Trương Nhất Phàm đã từng nghe nói không ít.
Thực ra giống như những cô gái ở Vạn Tử Thiên Hồng kia, rất nhiều người đều bị cuộc sống bức ép mới sa đọa đến tình cảnh này. Cuối cùng khi hồng nhan đã già thì tiệc hết người tan, sau cùng cũng bị vùi dưới lớp đất sâu.
Trương Nhất Phàm không phải là đấng cứu thế, hắn không thể cứu được tất cả mọi người trong thiên hạ. Nhưng đã gặp Hà Tiêu Tiêu, hơn nữa hai người đã từng cùng làm cái chuyện hoang đường đó, hắn liền muốn giúp đỡ cô gái mới bước chân vào vũng bùn này.
Xe đột nhiên dừng lại bên cạnh Hà Tiêu Tiêu, Trương Nhất Phàm lộ ra khỏi cửa kính của xe hô:
- Lên xe đi! Anh tiễn em.
Hà Tiêu Tiêu nhìn liếc qua, thấy Trương Nhất Phàm, thoáng chút do dự, vẫn kéo mở cửa xe ngồi ở buồng lái phụ.
Trương Nhất Phàm đưa cho cô một chiếc khăn mặt, hắn phát hiện ra sắc mặt của Hà Tiêu Tiêu trắng bệch, chắc do uống nhiều rượu, trong lòng buồn bực đến mức khó chịu.
Hà Tiêu Tiêu nhận lấy khăn mặt, hạ giọng nói:
- Cảm ơn!
- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về!
Xe chậm rãi chạy trên đường, dòng người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459135/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.