Bởi vậy có thể thấy, đứng thành đội là những người có chức có quyền, học vấn uyên thâm. Làm người khác cảm thấy kỳ quái chính là phong thư nhằm vào Trương Nhất Phàm mà tố giác, tạm thời bị chìm xuống.
Trương Nhất Phàm ở văn phòng Chủ tịch Lâm còn nhìn thấy đơn tố giác nặc danh, bút tích không biết của ai.
- Cậu đến Tế Châu đi!
Chủ tịch huyện Lâm vừa hút thuốc vừa nói quyết định như vậy. Bí thư Đoàn huyện ủy Tế Châu nhiều lần nhắc tới Trương Nhất Phàm. Chủ tịch huyện Lâm biết, Bí thư Đoàn đã chấm được hắn rồi. Tuy rằng gã ta không nói rõ, nhưng Chủ tịch huyện Lâm làm sao có thể không rõ được ý định trong lòng gã ta chứ.
Bí thư Đoàn có thể tán dương Trương Nhất Phàm như vậy càng chứng tỏ Chủ tịch huyện Lâm rất có con mắt nhìn người, ngay từ đầu một chút cũng không nhìn lầm. Ông ta dùng Trương Nhất Phàm xem như là một bước cờ đúng.
Chỉ có điều cục diện của Thông Thành hiện nay, nội bộ tranh quyền đoạt lợi rất nghiêm trọng, bất lợi cho sự phát triển của Trương Nhất Phàm. Vì suy xét cho tiền đồ của Trương Nhất Phàm, ông ta phải bỏ qua sự yêu thích của mình, thông qua mối quan hệ với Bí thư Đoàn để điều hắn đến Tế Châu.
Là một người đang đấu tranh với các thế lực cũ xấu xa của Thông Thành, Chủ tịch Lâm tuy rất cần sự giúp đỡ của những người như Trương Nhất Phàm, nhưng ông ta không muốn nhìn thấy lại hình ảnh của mình, để Trương Nhất Phàm bị cuốn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459141/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.