Ở hội nghị buổi trưa, lúc gần kết thúc, Tô Sĩ Dân cười lạnh lùng đưa ra một tập tài liệu:
- Mọi người chờ một chút, tôi vẫn còn mấy lời muốn nói.
Đây là ý gì? Bí thư Lâm đều nói là tan họp rồi mà. Tô Sĩ Dân đột nhiên xuất chiêu này hiển nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Trương Nhất Phàm cũng không hiểu Tô Sĩ Dân trong quả hồ lô còn muốn bán thứ thuốc gì? Chỉ có điều trong cả buổi hội nghị chiều chỉ thấy điệu cười lạnh lùng khó hiểu của Tô Sĩ Dân.
Quả nhiên, Tô Sĩ Dân cầm bản thảo kia ra, ánh mắt lướt qua Bí thư Lâm, Trương Nhất Phàm và mọi người, thái độ không rõ ràng nói:
- Hiện tại quy hoạch vẫn chưa bắt đầu, phương hướng phát triển và mục tiêu của thành thị đều chưa được đặt ra, nhưng đã có người lợi dụng chức quyền kéo bè kết phái, thừa cơ để chiếm miếng ngon, miếng lớn, chiếm đoạt tiền từ Sở tài chính.
- Nơi này có phần liên quan tới khu công tác kế hoạch, chuyện gì cũng không làm, còn đòi cấp xe, cấp điện thoại làm cái khảo sát bên ngoài gì đó. Tôi thấy việc này chính là muốn mượn của công quỹ để đi du lịch, đúng là một tác phong quan liêu điển hình.
Tô Sĩ Dân này nói gì thế? Trương Nhất Phàm càng nghe càng cảm thấy như nhằm vào nói chính mình. Buổi sáng không phải mới chủ trương cấp xe, cấp điện thoại sao? Buổi chiều đã đưa cái này ra nói, Trương Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Lúc này, thư kí của Tô Sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459172/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.