Máu mũi chảy ngày càng nhiều. Trương Nhất Phàm rút tờ khăn giấy nhét vào lỗ mũi, nhưng vẫn nhỏ vài giọt ra giường và cả trên người Đổng Tiểu Phàm. Giọt máu tươi đỏ thẫm trông như những đóa hoa mai nở rộ.
- Anh Nhất Phàm, phía dưới anh có cái gì chọc vào người em đấy.
Đổng Tiểu Phàm lật người lại, một tay đưa ra sau sờ soạng.
Không được —— Trương Nhất Phàm đang dùng khăn giấy bịt mũi, không ngờ tới Đồng Tiểu Phàm sẽ giở chiêu này, liền hoảng hốt nghĩ cách ngăn lại nhưng không còn kịp nữa. Đổng Tiểu Phàm đã nắm lấy chỗ đó, dùng sức lắc qua lắc lại vài lần.
- Cái gì vậy? Lấy ra được không? Chọc vào người em đau chết nè.
Toát mồ hôi —— thứ đồ chơi này trẻ con không được động vào. Con gái cũng không được, cẩn thận không “cướp cò”. Lấy ra thì ta là cái loại đàn ông gì chứ? Đi Thái Lan luôn cho rồi.
Trương Nhất Phàm xấu hổ dịch người, mở tay Đổng Tiểu Phàm ra:
- Em ngủ đi nhé, không được lộn xộn.
- Không đâu, người ta muốn ngủ trên đùi anh cơ.
Đổng Tiểu Phàm nhắm mắt lại, chu chu khuôn miệng nhỏ. Sau đó ôm chặt lấy đùi Trương Nhất Phàm, làm thế nào cũng không chịu buông ra.
Con mẹ nó, thật sắp bị cô hại chết rồi. Trương Nhất Phàm thật sự lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này hết cả tối, chỗ ấy sẽ phải bỏ luôn mất. Cơ thể mềm mại của Đổng Tiểu Phàm mang theo mùi hương thiếu nữ, khiến người ta trống ngực dồn dập, lưu luyến không rời.
Cũng may Đổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459177/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.