Ngày hôm sau là chủ nhật, Trương Nhất Phàm đưa hai người đến sân bay Hoàng Hoa trên tỉnh, trông thấy máy bay bay thằng lên nền trời xanh trong, bay giữa đất trời rộng lớn, hắn mới trút ra được một hơi dài.
Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Đó chính là làm quan thì phải như thế nào mới có thể “đi bên bờ sông mà không bị ướt giầy”. Giống như Hoàng Thái Long, những kẻ vì tham tiền háo sắc mà nhúng chàm nhiều vô kể.
Cho nên hắn vẫn luôn suy tính cách nhanh nhất khiến cho mình giàu lên. Chỉ có tiền nhiều mới có thể làm một người không bận tâm đến những ân huệ nhỏ nhoi của người khác. Trừ cách ấy ra, đàn ông còn phải giải quyết một vấn đề nan giải nữa, đó là sắc, nếu đối mặt với sắc đẹp mà có thể làm một Liễu Hạ Huệ, thì đó thực sự không phải là một việc dễ dàng. Trước kia, trong buổi tối ngày hôm đó, bản thân hắn dưới sự sắp đặt của Lôi Hồ đã làm được một việc xuất chúng. Đó là cùng với Hà Tiêu Tiêu làm ra cái chuyện mờ ám mà hoang đường.
Trên phương diện tình cảm mà nói, hắn thích sự diu dàng của Hà Tiêu Tiêu, nhưng hắn cũng hiểu rằng bản thân không thể đem lại cho cô ấy một gia đình đầy đủ. Bởi vì tình cảm hơn hai mươi năm giữa hắn và Đổng Tiểu Phàm từ khi sinh ra đã có, không thể nghi ngờ.
Hơn nữa, Trương gia và Đổng gia sớm đã có ước hẹn, hai người họ đã có hôn ước từ trong bụng mẹ, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459185/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.