Trương Nhất Phàm lấy điện thoại gọi đến đồn công an thị trấn Liễu Thủy, Đường Vũ quả nhiên vẫn còn ở đó. Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn tám giờ rồi, có thể thấy Đường Vũ gần đây đối với vụ án bắt cóc trẻ em vô cùng quan tâm, bỏ ra không ít công sức.
- Anh Phàm, là anh à! Với tình hình bây giờ của thị trấn Liễu Thủy, tôi sao có thể ngủ sớm chứ, mỗi ngày tối thiểu cũng phải trực đến mười hai giờ.
Đường Vũ đang uống nước, nghe thấy giọng của Trương Nhất Phàm có chút kích động.
- Cậu lập tức huy động lực lượng, tôi đã phát hiện ra một manh mối quan trọng.
Trương Nhất Phàm sở dĩ không trực tiếp đến phòng Công an huyện, hơn nữa còn thông báo cho Đường Vũ, đường nhiên vì muốn giúp Đường Vũ một tay. Nếu vụ án lần này được phá thành công, Đường Vũ sẽ lập được công lớn.
Thêm nữa, vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra ở thị trấn Liễu Thủy, chính là phạm vi Đường Vũ quản lý. Hơn nữa Âu Dương Viện Viện ban nãy đã nhắc đến thôn Hà Diên, chính là một thôn nhỏ nằm bên cạnh thị trấn Liễu Thủy. Nơi đó nhiều núi, cư dân thưa thớt, rất khó bị người khác chú ý.
Nghe được những lời này của Trương Nhất Phàm, Đường Vũ suýt chút nữa phun hết nước trong miệng ra.
- Cái gì? Anh Phàm, anh nói lại lần nữa xem.
- Vụ án bắt cóc trẻ em và lừa gạt thiếu nữ vị thành niên có manh mối rồi, cậu lập tức điều động lực lượng, mục tiêu là thôn Hà Diên!
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459187/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.