Chuyện phiền phức của Âu Dương Viện Viện
Trương Nhất Phàm liếc mắt nhìn những người đang ngồi quanh đó, rồi cầm điện thoại đi ra ban công.
- Ồ, phóng viên Thẩm, có việc gì cần chỉ bảo tôi sao?
Tên Hồ Lôi này rất nhiều chuyện, vẫn nên để hắn biết càng ít càng tốt, nếu không hắn lại đi nói hươu nói vượn, gây thêm rắc rối cho mình.
Thẩm Uyển Vân ngẩn ra giây lát, rồi cười dịu dàng đáp:
- Chủ tịch huyện Trương, ngài nói như vậy thật dọa người quá. Tôi nào dám chỉ bảo gì Chủ tịch huyện oai nghiêm như ngài.
- Là Phó chủ tịch huyện.
Trương Nhất Phàm đính chính lại lời của cô ta. Tuy chỉ thiếu có một chữ, nhưng những lời này nếu truyền đến tai người khác, chỉ sợ lại là chuyện khác.
- Vâng... vâng... vâng Phó chủ tịch huyện Trương.
Thẩm Uyển Vân ở đầu dây bên kia cười cười, thanh âm quả thật êm dịu dễ nghe. Khiến Trương Nhất Phàm không kìm được lòng, trước mắt hiện lên hình ảnh Thẩm Uyển Vân đeo kính, một diện mạo tiêu chuẩn cho nữ phòng viên.
Nghe thấy tiếng cười động lòng người của Thẩm Uyển Vân, Trương Nhất Phàm không nói gì, chờ cho cô ta nói tiếp.
Quả nhiên, Thẩm Uyển Vân một lúc lâu sau mới u oán nói:
- Đã nói chuyện với anh vài lần rồi mà, tốt xấu gì cũng có thể coi như bạn bè chứ? Bạn bè từ xa tới, anh cũng không thể ra ngoài bồi tiếp một lát ư?
- Cô đến Thông Thành rồi ư?
Trương Nhất Phàm giờ mới chú ý đến số điện thoại, đúng thật là mã vùng huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459190/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.