Đã nhiều lần làm chuyện đó với Hà Tiêu Tiêu nhưng lần đầu tiên nghe thấy tiếng hét của cô ta.
Từ trước tới giờ Trương Nhất Phàm không ngờ là tiếng tiếng hét của một cô gái lại hay như thế. Thậm chí còn êm tai hơn cả giọng nói lúc bình thường của Thẩm Uyển Vân. Trước kia Hà Tiêu Tiêu mặc cho Trương Nhất Phàm cố gắng như thế nào thì cô ta đều sẽ nhét chăn hoặc những thứ khác vào miệng, nhiều lắm cũng chỉ phát ra tiếng ừ ừ.
Lần này coi như là Trương Nhất Phàm đã được mở mang tầm mắt. Dường như cô bé này vô cùng điên cuồng, không thỏa mãn được ham muốn. Hai người chiến đấu bốn mươi mấy phút, mồ hôi nhễ nhại nhưng Hà Tiêu Tiêu vẫn không có dấu hiệu đầu hàng.
Trước kia, chỉ cần Trương Nhất Phàm cố gắng nửa tiếng đồng hồ thôi là cô ta đã ngoan ngoãn nghe lời rồi. Có thể là do xa cách lâu quá nên ham muốn bị dồn nén lâu ngày bỗng bị kích phát.
Xong việc, Trương Nhất Phàm nhìn hai gò má hồng hồng trên khuôn mặt Hà Tiêu Tiêu với vẻ rất kỳ lạ. Thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ trước kia cô bé này đã kiềm chế ham muốn của mình.
- Nhìn người ta như vậy làm gì?
Hà Tiêu Tiêu xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, lén lấy tay khều khều cái đó của Trương Nhất Phàm
- Anh Nhất Phàm, anh mệt rồi à.
Trương Nhất Phàm ôm chặt lấy cô ta
- Đừng nhúc nhích, ngủ một lát.
- Ừ!
Hà Tiêu Tiêu rất ngoan ngoãn gật gật đầu, nằm yên trong lòng Trương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459216/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.