Cảnh tượng ban sáng, khiến trong lòng Trương Nhất Phàm thấy rất khó chịu, bản chất lũ nhân viên đội quản lý thành phố này quả thật quá thối nát rồi, làm cho Trương Nhất Phàm dường như thấy lại được cảnh tượng ngày đầu mới đến Liễu Thủy.
Lúc đó, những đội viên dân phòng của thị trấn Liễu Thủy cũng giống như những tên này, khiến cho cả thị trấn Liễu Thủy tối tăm rối loạn, dân chúng lầm than. Trương Nhất Phàm không hỏi Đường Vũ sao biết mình xuất hiện ở chợ thực phẩm, hắn chỉ muốn biết kết quả, đó là phải xử trí lũ người kia thế nào.
Quả nhiên, gần bảy giờ, Đường Vũ gọi điện thoại tới.
- Anh Phàm, Diêu Vệ Trung muốn gặp anh, gã đang ở dưới lầu nhà anh, nhưng sợ không dám lên.
Diêu Vệ Trung là trưởng phòng Quản lý đô thị, bình thường cũng được coi là khá thân thiết với Vệ Thiết Lâm. Trương Nhất Phàm tức giận trả lời.
- Tôi không muốn thấy hắn, bảo hắn xử lý tốt chuyện của mình đi rồi hẵng nói.
- Vâng, tôi sẽ nói việc này với hắn.
Đường Vũ cúp điện thoại, nói với Diêu Vệ Trung:
- Chủ tịch Trương đang giận lắm, tôi thấy anh vẫn không nên lên đó thì hơn.
- Chủ tịch Trương nói thế nào?
Diêu Vệ Trung buổi chiều nhận được điện thoại của cậu em vợ, chính là cái gã mặt mụn kia. Lúc ấy giận đến nỗi thiếu chút nữa lên cơn cao huyết áp. Mặt mụn hai năm trước được anh ta sắp xếp vào làm ở đội quản lý đô thị, năm ngoái mới được nhận chính thức, “Thằng này bình thường dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459266/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.