Buổi chiều khi Thẩm Uyển Vân đáp máy bay bay thẳng đến tỉnh thành, mấy người mà Hồ Lôi phái đến cũng đang dán mắt vào Lý Đại Vỹ, bởi vì Trương Nhất Phàm đã dặn dò rằng, không được hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ chỉ cần chụp mấy tấm hình là được.
Theo chân Lý Đại Vỹ đã một tuần nay, trong thời gian này, mới phát hiện ra gã gặp Chu Đỉnh Thiên nhiều nhất.
Buổi chiều Trương Nhất Phàm không đi làm, lái xe đến sân bay rồi. Hắn không về nhà, hơn nữa sau khi đón Thẩm Uyển Vân, hai người đã về thẳng thành phố Đông Lâm.
Khi đang đi trên đường cao tốc, đột nhiên Thẩm Uyển Vân đề nghị:
- Dừng xe một chút đi anh!
- Làm gì vậy, đây là đường cao tốc mà, không thể tùy tiện dừng xe được.
- Bên kia không phải là đường dành cho xe có nhu cầu bức thiết sao.
Thẩm Uyển Vân chỉ vào bên kia đường.
Trương Nhất Phàm đành phải dừng xe sát bên đường, nhấn nút đèn xi-nhan.
- Em muốn làm gì?
Chưa nói hết câu, Thẩm Uyển Vân nhảy bổ sang ôm lấy cổ hắn ta, nhỏ nhẹ nói vào tai hắn:
- Em muốn anh hôn em.
Trời đất ơi, trước giờ chưa gặp cô bé nào phóng khoáng như vậy, không ngờ lại nóng ruột muốn hôn môi trên đường cao tốc. Khi Trương Nhất Phàm ngớ người ra, thì Thẩm Uyển Vân đã nhanh chóng áp đôi môi nóng ấm của mình vào môi hắn.
Cả người cô ta từ bên ghế phụ quay sang ôm chặt lấy Trương Nhất Phàm, mạnh bạo hôn. Trương Nhất Phàm đành phải dùng hai tay nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459287/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.