Lưu Nhất Hải cũng đang tức giận. Đứng trước mặt y là một tên đầu trọc khoảng ba mươi mấy tuổi, trên cánh tay có hình xăm, trên thân người hắn là hình một con rồng rất lớn kéo dài ra đến tận sau lưng.
Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bản, cả cơ thể rất rắn chắc, cả người giống như một con quái thú khổng lồ. Hơn nữa tướng mạo rất hung dữ, nhìn qua trông rất giống xã hội đen.
Chỉ có điều bây giờ trước mặt Lưu Nhất Hải thì lại ngoan ngoan giống như đứa trẻ con vậy. Lưu Nhất Hải gân cổ lên thét:
- Khốn kiếp, thật khốn kiếp! Ta bảo các người đi trấn an, chứ có bảo các ngươi đi uy hiếp bắt cóc đâu!
Phang! Lưu Nhất Hải thuận tay cầm một cái gạt tàn thuốc lên ném xuống đất vỡ tan.
Tên đầu trọc lau mồ hôi
- Anh, để em đi một chuyến nữa.
Lưu Nhất Hải sa sầm nét mặt, tức giận hừ một tiếng
- Tao thấy hay là thôi đi, tự tao sẽ đi một chuyến, mày đi chuẩn bị năm mươi nghìn tệ đi.
Lưu Nhất Hải vừa sắp xếp xong, điện thoại bỗng reo lên, y lập tức nghe máy.
- Chủ tịch Địa khu, xin hãy yên tâm, lần này tôi tự mình xử lý, mọi chuyện nhất định sẽ suôn sẻ.
Gác máy xong, y mới thở phào một cái, sau đó liền cắp túi đi ra ngoài.
Trương Nhất Phàm vẫn còn ở văn phòng của mình đợi tin tức của Đường Võ, hơn một giờ trôi qua, di động cuối cùng cũng reo lên, là Đường Vũ gọi đến.Trương Nhất Phàm lập tức nghe máy.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459306/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.