Ngày hôm sau, không ngờ Lôi Đình phá lệ đến văn phòng của Trương Nhất Phàm, nói những lời không đầu không cuối, ngồi được khoảng mười mấy phút thì đi mất.
Trương Nhất Phàm cũng đoán được anh ta muốn nói chuyện gì, nhưng không có mặt mũi để nói, sau cùng chỉ nói qua loa một vài việc khác rồi bỏ đi.
Buổi chiều hôm ấy, Đổng Tiểu Phàm vẫn quay về tỉnh thành. Sau khi Trương Nhất Phàm trở về, liền được gọi đến văn phòng của Bí thư Lâm.
- Về vụ án Chu Đỉnh Thiên, tôi thấy hay là thôi đi! Ý của Bí thư Phùng, nói vậy chắc anh cũng hiểu.
Trương Nhất Phàm sớm đã dự tính được những lời hôm nay của Bí thư Lâm, Bí thư Phùng cũng đặc biệt vì vụ án của Chu Đỉnh Thiên mà đến.
Trương Nhất Phàm nói:
- Tất cả đều nghe theo chỉ thị của Bí thư Lâm
Bí thư Lâm mỉm cười:
- Nhất Phàm à, cậu theo tôi cũng đã được bốn năm rồi, cậu hiểu được suy nghĩ của tôi là được. Chuyện đời khó tránh, chúng ta cứ liệu sức mà làm thôi!
Ban đầu Bí thư Lâm muốn nói với hắn một vài lời tận đáy lòng, nhưng lại không thể thốt ra, đành chỉ nói những lời như vậy. Xem ra một người hơn bốn mươi tuổi như Bí thư Lâm cũng đã lĩnh hội được rất nhiều trong chốn quan trường.
Nhất là trong cuộc chiến với Phong Quốc Phú, ông ấy đã áp dụng chiến thuật vu hồi, làm cho Phong Quốc Phú thiếu cảnh giác, sau đó vô tình rơi vào cái túi vải do ông ấy bày ra.
Lúc này đây, có lẽ Bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459310/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.