Chú hai ở phía sau, trong tay cầm mấy món đồ mà Diêu Thiếu mang đến, đi thẳng vào trong phòng.
- Chị dâu, vào đi thôi! Được hay không phải xem tổng thể! Gia đình người ta có quyền có thế, có khiếm khuyết một chút cũng đâu có sao? Đàn ông đâu phải dựa vào mặt mũi để kiếm ăn.
Thím hai kéo mẹ Tiêu Tiêu vào trong phòng, sau đó rất ân cần bê ly trà mời Diêu Thiếu.
Trương Nhất Phàm ngồi trên ghế xa-lông đã nhìn ra mọi chuyện, cuộc gặp mặt hôm nay chắc chắn là do chú thím hai của Tiêu Tiêu sắp đặt, người được giới thiệu chính là vị có bộ mặt khó coi Diêu Thiếu này.
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn mọi việc, trong lòng Trương Nhất Phàm rất tức giận, nhưng không tiện nói ra, Tiêu Tiêu là người của ta, xem các người ai dám đụng đến?
Càng không nghĩ rằng thím hai này vì muốn lấy lòng Diêu Thiếu, đột nhiên hướng về Trương Nhất Phàm nói:
- Tiểu Trương à, cháu nhường chỗ đi, ngồi xích qua bên kia một tí!
Chỗ Trương Nhất Phàm đang ngồi, đối diện với cửa, tục ngữ còn gọi là chỗ trên. Thím hai vì lấy lòng Diêu Thiếu, liền muốn đuổi Trương Nhất Phàm.
Từ sau khi thím hai vào, dáng vẻ thần thần bí bí, Tiêu Tiêu cảm giác có gì đó khác lạ. Sau khi nghe mẹ và thím nói chuyện ở cửa, cơ bản đã đoán được dụng ý của bọn họ.
Mình đâu cần người mai mối chứ? Nhìn tên mặt rỗ bị thọt kia, Hà Tiêu Tiêu có chút bực mình.
Cô thật không dám tin, ánh mắt của chú hai và thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459324/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.