Hồ Lôi giới thiệu từng người, nhưng chỉ giới thiệu chung chung chứ chẳng nói rõ về thân thế địa vị của ai cả. âm Tỷ đúng là người có đôi mắt tinh tường, chỉ cần nhìn khí phái của mấy người này cũng đủ biết về thân phận của họ. Đưa mắt nhìn một lượt Trương Nhất Phàm và Uông Viễn Dương, chị ta cũng lờ mờ đoán được hai người kia đều thuộc hàng quan chức.
âm Tỷ là người hiểu rõ người khác, nói vài câu ngắn gọn đầy thâm thúy, mỉm cười nhìn Hồ Lôi. Hồ Lôi xoa cặp mông đầy đặn của cô ả, cười khoái trá:
- Hôm nay chúng ta vui chơi thật đã, xem chị kìa, hãy đưa người tới đi!
âm Tỷ ném ánh mắt đầy hờn dỗi về phía Hồ Lôi, gật đầu chấp thuận:
- Để tôi đi sắp xếp.
Nhìn cơ thể đầy khêu gợi của âm Tỷ bước ra ngoài, Đường Vũ vỗ vai Trần Trí Phú nói đùa:
- Anh Trần à, thấy bà chị thế nào? Đường cong thật tuyệt, còn mùi vị thì chẳng biết thế nào?
TrầnTrí Phú theo chân bọn họ ăn chơi đã lâu, dần dần cũng mở mang nhiều thứ. Thật ra, gã cũng có suy nghĩ như thế. Chỉ có điều trước mặt các anh em, gã giả bộ không hài lòng nói:
- Các cậu nói chính các cậu ấy, việc gì phải lôi tôi vào? Tôi thấy chính cậu mới có suy nghĩ đó.
Cả bọn trêu đùa làm không khí náo nhiệt hẳn.
Trương Nhất Phàm vốn không đồng tình lắm với việc gọi mấy cô tiếp viên, nhưng hôm nay thì khác, mình có thể không chơi nhưng cũng không để anh em mất hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459333/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.