Trương Nhất Phàm sớm biết Lâm Uyên thích một cái máy tính xách tay, chỉ là trước đây chưa có cơ hội, không ngờ hôm nay tặng cô ấy quà tặng này, không ngờ… không ngờ bị cô ấy hôn.
Lâm Uyên lau miệng, dáng vẻ mộc mạc đáng yêu nhìn Trương Nhất Phàm, trái tim rung động kỳ lạ, trái tim thiếu nữ thời khắc đó đã mở ra.
Đợi Trương Nhất Phàm phản ứng lại, mặt Lâm Uyên đã đỏ bừng, dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu.
Đúng lúc đó, mẹ Lâm Uyên ở phòng khách gọi:
- Ăn cơm đi, tiểu Trương.
Trương Nhất Phàm như lò xo bật dậy, nói với Lâm Uyên:
- Anh đi trước nhé, em tự tìm hiểu đi.
Trương Nhất Phàm đi rồi, Lâm Uyên liếm liếm môi, biểu hiện kỳ lạ.
Tay nghề nấu ăn của vợ Bí thư Lâm rất cao, so với ăn ở ngoài còn ngon hơn, chỉ có điều khi ăn, Lâm Uyên không dám ngẩng đầu nhìn Trương Nhất Phàm, cứ cúi gằm mặt, hơn nữa trên khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Vợ Bí thư Lâm nghi ngờ hỏi:
- Lâm Uyên, con làm sao thế, đau ở đâu à?
Nói rồi, bà liền dùng tay sờ đầu con gái, nóng thế!
Nhìn thấy mẹ định đứng dậy đi lấy thuốc, Lâm Uyên liền để bát đũa xuống:
- Con ăn no rồi, cả nhà từ từ ăn nhé.
Nói xong, cô ta liền đi về phòng ngủ, khi vào cửa, còn quay đầu nhìn Trương Nhất Phàm một cái.
- Con bé này làm sao thế? Ăn có mỗi ít.
Mẹ Lâm Uyên thấy lạ phàn nàn, lại nhìn Trương Nhất Phàm, ánh mắt có vẻ nghi ngờ, vừa rồi vẫn còn vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459338/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.