Bữa cơm này Trương Nhất Phàm ăn cũng không được thoải mái, tâm trạng vui vẻ đều đã bị những người này phá hỏng.
Chuyện vừa rồi, nếu không phải thân mình rắn chắc thì đã bị tay lái xe kia đánh cho ngã rồi. Nếu đường đường là Chủ tịch huyện mà lại bị người ta đánh sấp mặt xuống đường cái thì quả là chuyện cười trong thiên hạ. Không được! Mình phải nghĩ cách.
Đến giữa bữa cơm, hắn liền nhớ tới Liễu Hải. Thằng ranh này võ công không tồi, nếu mang theo hắn bên cạnh thì cũng giống như có được một tấm vương bài. Vì thế, hắn gọi điện ngay cho Đường Vũ.
Mấy ngày nay Đường Vũ không có việc gì toàn ở hộp đêm “Trời Cao Biển Rộng”, nhìn thấy điện thoại của Trương Nhất Phàm, lập tức gã ta gọi người tắt âm thanh trong phòng bao lại.
- Anh Phàm, hôm nay sao lại nhớ đến em thế, có việc gì anh cứ nói thẳng đi!
Trương Nhât Phàm cũng không khách sáo:
- Cậu mang Liễu Hải đến cho anh.
Nghe nói phải điều Liễu Hải đi, ngay lập tức Đường Vũ nghĩ ra cái gì liền đứng lên:
- Anh Phàm, có phải anh đã gặp phải chuyện phiền toái? Có cần em đích thân đến không!
- Cậu không cần đến, điều Liễu Hải qua đây là được rồi.
Trương Nhất Phàm thản nhiên nói.
- Biết rồi, ngày mai em đi làm thủ tục.
Đường Vũ gác điện thoại, vài người Hồ Lôi liền vây quanh lại:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Đường Vũ bình tĩnh lắc đầu:
- Không biết, mặc dù anh Phàm không nói, nhưng tôi khẳng định có người gây chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459343/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.