Buổi tối do Trương Nhất Phàm làm chủ, ở huyện Sa có món thịt ngỗng đồng rất nổi tiếng.
Bởi vì Hồ Lôi đề nghị tốt nhất nên chọn món ăn nào dễ ăn với cơm lại có chút màu sắc địa phương. Mà món ngỗng vừa có đủ hai điều kiện này. Phòng ăn riêng ở đây lại có nhiều chức năng khác nữa. Dọn bàn ăn đi liền có thể dùng làm phòng hát karaoke, không gian rất thoải mái, thực sự rất rộng rãi.
Trong lúc cao hứng còn có thể chuyển sang cùng các cô gái vui đùa.
Trước đó, Trương Nhất Phàm cũng không biết rằng, cán bộ chính phủ tới đây ăn cơm khá nhiều, bốn người vào trong nhà hàng. Cô lễ tân xinh đẹp niềm nở tươi cười chào đón:
- Xin hỏi các vị đi mấy người?
Trương Nhất Phàm giơ bốn ngón tay, cô lễ tân lập tức gật đầu:
- Được ạ, mời quý khách đi theo tôi!
Bốn người đi lên lầu hai, cô lễ tân mở ra một gian phòng riêng, Hồ Lôi nhìn, lắc đầu nói:
- Không có phòng lớn hơn sao?
Sau đó y đi sang bên cạnh nhìn:
- Chúng ta đi sang bên kia đi! Gian phòng đó lớn đấy.
Thấy đám người Trương Nhất Phàm vào phòng riêng bên cạnh, cô lễ tân có chút khó xử:
- Phòng bên đó đã được đặt trước rồi, các anh đừng làm khó tôi được không ạ?
Hồ Lôi lấy trong quần ra hai trăm đồng:
- Được rồi, tôi biết rồi.
Nhét hai trăm đồng vào tay cô lễ tân xong liền ngồi xuống như một vị đại gia.
Cô lễ tân vốn định nói gì đó, nhưng thấy Hồ Lôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459345/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.