- Cục trưởng Lý, hay là đỡ vợ của ngài dậy đi!
Trương Nhất Phàm ngồi trên ghế, nhìn Lý Khánh Tùng.
Lý Khánh Tùng dùng chân hích Điền Kiều Nga một cái “ Còn không mau đứng lên, quỳ ở đó mất mặt lắm!” Sau đó hắn lấy cái gói to trong tay vợ cẩn thận đặt ở trước mặt Trương Nhất Phàm
Chủ tịch huyệnTrương, cũng chẳng có gì nhiều nhặn, hai bình rượu, hai cây thuốc này là bà vợ tôi kiên quyết muốn mang đến biếu anh, mong anh nhận cho!
Trương Nhất Phàm đứng dậy, chẳng nhìn đến số thuốc, rượu ấy , chỉ chắp tay sau lưng thong thả bước đến cửa sổ, lạnh lùng nói
- Cục trưởng Lý, con trai của ngài thật to gan, lại tuyên bố sẽ chặt chúng tôi mỗi người một bàn tay. Thật là to gan, khí phách lớn nhỉ? mở miệng là hai trăm ngàn tệ mua một bàn tay bốn chúng tôi sao. Chẳng lẽ huyện Sa này là thiên hạ của Lý gia các người sao?
Trương Nhất Phàm đột nhiên tức giận làm cho Lý Khánh Tùng sững sờ rồi run cầm cập, cả người toát hết mồ hôi. Nhất thời cũng không thể đoán được là hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ tại thằng con kia quá hỗn xược, mới nói mấy câu khi nãy, nếu đổi lại là mình cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nói gì đến Trương Nhất Phàm?
Thực ra mà nói, nếu Lý Khánh Tùng ở bên ngoài gặp phải chuyện này, ông ta đã sớm sai người chặt đứt chân của nó, sau đó ném xuống sông cho cá ăn rồi.
Tuy những lời này đã nghe qua ở chỗ Vương Bác, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459349/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.