Còn chưa đến một tháng là đến tết âm lịch, huyện Sa tuyết rơi nhiều hiếm thấy.
Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, các phòng cơ quan chính phủ cũng đều làm công tác chuẩn bị đón năm mới, năm hết tết đến, công việc của mỗi ngành đều trở nên bận rộn.
Ngay tại ngày thứ hai tuyết rơi nhiều, xã Bách Mẫu truyền đến một tin tức, lầu dạy của trường trung học ở đó, bởi vì tuyết lớn mà sụp đổ, các em học sinh đang bận rộn cho cuộc thi cuối kì, bất đắc dĩ vì chuyện trường học bị sập mà tạm thời dừng lại giữa chừng, toàn bộ trường học cũng vì thế mà nghỉ học trước thời hạn.
Xã Bách Mẫu ở huyện Sa mà nói, coi như là một thị trấn xa xôi. Tuy rằng nơi đó địa thế trống trải, nhưng lại không có khoáng sản phong phú, tình cảnh kinh tế của nó đã lạc hậu hơn ít nhất mười năm so với các thị trấn khác.
Trương Nhất Phàm đã nhận được tin tức này từ thư kí Tần Xuyên, liền tổ chức một đoàn thăm hỏi, chiều hôm đó liền chạy đến xã Bách Mẫu.
Đi theo Trương Nhất Phàm, có Cục trưởng cục Dân chính Đàm Khoa, Bộ trưởng bộ Giáo dục Hàn Chính Tiên, Phó chánh văn phòng Tống Thúy Bình. Còn có mấy nhân viên và thư kí đi theo, tổng cộng hơn mười người, ngồi trên ba chiếc xe con, vượt qua mưa gió tiến đến xã Bách Mẫu.
Đàm Khoa và Hàn Chính Tiên đều là người trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi, chỉ có điều hai người có rất nhiều bản chất khác nhau. Đàm Khoa của cục Dân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459351/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.