Liễu Hải đưa Trương Nhất Phàm về chỗ ở, lại đưa Tần Xuyên đi.
Lúc Trương Nhất Phàm đi ra từ thang máy, phát hiện Ôn Nhã giống như một con mèo đang ngồi xổm ở cửa. Trời lạnh, đông lạnh đến mức cô ấy cứ run run, hai tay ôm không nổi cánh tay không ngừng run rẩy.
- Không mang chìa khóa à?
Trương Nhất Phàm vừa nhìn bộ dạng của cô ấy, liền đoán được bảy tám phần.
Ôn Nhã gật đầu, bộ dạng trông rất đáng thương.
- Vậy thì đến chỗ tôi ngồi một lúc đi?
Trương Nhất Phàm mở cửa, bật điều hòa trong phòng khách lên. Ôn Nhã ôm cánh tay, có chút do dự đi vào. Lúc Trương Nhất Phàm đóng cửa, phát hiện ra cơ thể cô ta dường như không tự chủ được, giống như phản xạ có điều kiện rất căng thẳng, co rúm người lại.
Trương Nhất Phàm nhìn trong mắt, cô bé Ôn Nhã này đúng là một người lập dị, giống như rất bài xích đàn ông, hắn không tin, một cô gái lớn như vậy, du học ở nước ngoài chưa từng tìm bạn trai? Có cần lo lắng vậy không? Chẳng qua mình chỉ đóng cửa mà thôi, vừa rồi cảm giác đó của cô ấy, giống y như người ta muốn hung dữ với cô.
- Ngồi đi! Nước ở chỗ kia, muốn uống thì tự rót.
Trương Nhất Phàm không có thói quen hầu hạ người khác, sau khi ngồi trên ghế sô pha nói với Ôn Nhã một câu.
Cô nam quả nữ ở chung phòng, Ôn Nhã thể hiện ra một vẻ mặt rất không giống như bình thường, trong mắt mang theo sự cảnh giác, giống như lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459353/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.