Mồng hai, Trương Nhất Phàm sau khi đến chỗ Bí thư Lâm chúc Tết, lại vội vàng quay về thành phố Đông Lâm, buổi tối mua bốn cây thuốc Đại Hùng Mao, hai bình rượu Mao Đài, mười ngàn đồng, mệt mỏi tất bật chạy đến nhà Bí thư Phùng.
Trông thấy Trương Nhất Phàm, Bí thư Phùng cực kỳ vui mừng, “Thằng nhóc này khá lắm, xem ra không bõ công bồi dưỡng hắn! Ngươi xem rượu này là rượu hảo hạng, thuốc cũng là thuốc tốt nhất, còn có cả bao lì xì, thật dày, ít nhất cũng không dưới mười ngàn”.
Là tay già đời quen nhận phong bao trên quan trường, liếc mắt một cái là biết bên trong có bao nhiêu, Bí thư Phùng sao có thể không nhìn ra chứ? Làm bí thư một khóa, quà cáp cũng không biết bao nhiêu.
- Cậu làm gì đây? Người đến là được rồi, sao còn cầm theo nhiều đồ thế này, chỉ lần này thôi đấy, chỉ lần này thôi.
Thái độ của Bi thư Phùng rất hòa nhã. Một lát sau, vợ Bí thư Phùng cũng đi ra, mỉm cười với Trương Nhất Phàm, kêu người giúp việc rót trà.
Khách đến nhà nhiều quá, bà ta cũng không nhớ rõ ai với ai, thấy Trương Nhất Phàm trẻ như vậy, thầm nghĩ lại là người nào đó đến cầu quan tước, đi cửa sau thôi. Loại chuyện này, bà ta mặc kệ, chào hỏi vài câu rồi lại đi vào nhà trong.
Quà mang đến, tấm lòng cũng đã mang đến, Trương Nhất Phàm cũng không ngồi lâu chỗ Bí thư Phùng, khoảng nửa giờ sau liền rời khỏi. “Mình cũng từng đến nhà Bí thư Phùng, ít nhất để ông ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459372/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.