Mồng tám đi làm, cơ bản chỉ là đến báo danh, mọi người nhận tiện lì xì rồi về.
Sau đó vài đồng nghiệp thân quen tụ tập lại, tìm nhà hàng nào đó đập phá một bữa, mọi người đều vui vẻ, coi như là sự bắt đầu chính thức cho công việc của một năm mới.
Thực ra ở rất nhiều phòng ban, bầu không khí này luôn kéo dài cho đến tận mười lăm tháng giêng. Đầu năm đi làm, chẳng mấy ai có biểu hiện nghiêm túc, không phải ngồi ở bàn làm việc tán gẫu, thì cũng là chớp mắt một cái đã không thấy người đâu.
Tòa nhà Ủy ban nhân dân huyện bên này còn đỡ hơn một chút, bởi vì trong chế độ hiện hành về truy xét chức trách và trách nhiệm của cán bộ viên chức có một điều, trọng điểm là hạn chế thời gian đi làm của cán bộ viên chức và kỷ luật, bọn họ dưới tầm mắt của Trương Nhất Phàm, cũng không dám cả gan làm càn như vậy.
Nhưng Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện ngoại trừ tổ chức họp hành, cơ bản là không có việc của hắn.
Mỗi đợt đầu năm với cuối năm, những cuộc hội họp mới lại đặc biệt nhiều.
Ngày mười ba có Cuộc họp thường vụ do Bí thư Trịnh chủ trì, chủ yếu thảo luận có cần hay không thi hành chế độ truy xét chức trách và trách nhiệm của cán bộ viên chức do Trương Nhất Phàm chủ trương, và khi nào thực hiện. Nếu thực hiện thì hỏi rằng sẽ thí điểm ở đơn vị nào, cảm thấy biện pháp này khả thi không, rồi mới tiến hành mở rộng.
Hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459377/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.