Trương Nhất Phàm gật đầu:
- Được rồi! Nếu đã như vậy tôi chỉ có thể liều mình một phen cùng các vị vậy.
Có một thị trấn G nọ, một ông già đáp chuyến xe khách đến thị trấn G để thăm người thân, sau khi lên xe, trên đường đi mọi người không ngừng hỏi người nữ soát vé:
- Đồng chí, đã tới thị trấn G chưa?
Cô đáp:
- Chưa đến!
Một lát sau, mọi người lại hỏi:
- Này, tôi hỏi nữ đồng chí nhé, đã đến thị trấn G chưa?
Người nữ bán vé nói:
- Vẫn chưa đến!
Mấy phút sau, mọi người lại hỏi:
- Đồng chí à, tôi ngồi lâu như vậy rồi sao vẫn còn chưa tới thị trấn G vậy?
Người bán vé bực mình nói với mọi người:
- Các người kêu gì chứ, chẳng lẽ tới thị trấn G rồi tôi lại không gọi mọi người sao, thật là…
Câu chuyện cười của Trương Nhất Phàm khá văn nhã, không quá phơi bày câu chữ, ngôn ngữ cũng không có gì thô tục, nhưng khiến cho mọi người đều mỉm cười.
Chân của hắn vừa bị người ta đá một cái, Lưu Hiểu Hiên đang bĩu môi, ánh mắt dường như vẫn còn có chút trách móc. Giống như đang nói anh cùng một giuộc với bọn họ sao?
- Được thôi! Cán bộ lãnh đạo huyện Sa các cậu đều là cao thủ, khiến cho Lưu đại mỹ nữ chúng ta cười đến như vậy cơ mà. Chủ tịch huyện Trương à, anh khá lắm!
Thư ký Thư khen ngợi Trương Nhất Phàm, ánh mắt lại dừng lại trên mặt Lưu Hiểu Hiên.
Lưu Hiểu Hiên lúc này mới mỉm cười, bộ dạng có chút mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459381/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.