Lâm Uyên cười không nói gì.
- Tôi quên mất mà! Nhưng không sao đâu, cậu cũng quen anh ấy mà, Trương Nhất Phàm đấy.
- Là thư ký của bố cậu hả?
Cô gái trong toilet hỏi vọng ra.
- Đúng rồi! Chính là anh ấy.
Lâm Uyên đưa ly nước cho Trương Nhất Phàm, thè lưỡi làm mặt xấu.
Cô gái thay quần áo xong, từ trong phòng tắm bước ra, nhìn sau lưng Trương Nhất Phàm, đỏ mặt cười.
- Người bạn trai mà cậu nói thì ra là anh ta à?
Những lời này của cô, làm cho Lâm Uyên thẹn muốn chết, liên tục nháy mắt với cô ta. Khi đó Trương Nhất Phàm nhìn với ánh mắt nghi hoặc, mặt của Lâm Uyên lập tức đỏ lên.
Rốt cuộc vẫn là con gái thông minh, Lâm Uyên lập tức đổi đề tài.
- Cô ấy chính là Cù Tĩnh, mọi người đã gặp qua rồi.
- Xin chào!
Trương Nhất Phàm vì vừa rồi vô ý nhìn người ta nên giờ trên mặt có chút ngượng ngùng, còn người ta là một cô gái hào phóng, hướng về phía hắn giơ tay.
- Xin chào! Đại thư ký.
Lâm Uyên liền đắc ý nói.
- Người ta từ lâu đã không còn là thư ký nữa rồi, bây giờ đã là Chủ tịch huyện Sa.
- A? Chủ tịch huyện?
Cù Tĩnh hiển nhiên là không dám tin, một tên tiểu tử đầu đinh như vậy, so với mình cũng không lớn hơn bao nhiêu, không ngờ lại là chủ tịch một huyện? Đại khái trong đầu Cù Tĩnh cho rằng chủ tịch huyện là một cái gì đó, một khái niệm rất hoành tráng.
Lâm Uyên cười cười nói:
- Em Tĩnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459410/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.