Hai con xe giữa đường chặn xe của Trương Nhất Phàm, nhìn tư thế của những người đó, Trương Nhất Phàm biết ngay phiền toái rồi.
Giao Châu là địa bàn của người ta, có lẽ không nên đấu với họ, thông qua gương kính hậu nhìn thấy ngay con xe BMW mới tinh của Phương Tử Kiệt. BMW lái đến, dừng ngay sau xe Santana, chặn đường lùi của Trương Nhất Phàm.
Rắc rối rồi, Trương Nhất Phàm bất lực nhìn bốn người:
- Các em cứ ngồi yên trên xe nhé.
Đang chuẩn bị đi, Phương Tử Kiệt liền lái xe đến, hạ kính xe nhìn Trương Nhất Phàm lạnh lùng cười.
- Thằng ranh, ngươi còn giả bộ sao! Để xem hôm nay tao chơi chết mày thế nào. Nếu biết điều thì quỳ xuống đất trèo qua, gọi tao một tiếng ông nội, thì tao tha cho.
- Mà ai cho mày gọi ông nội, tao không có loại cháu như mày.
Trương Nhất Phàm lửa giận bốc lên, nghĩ đến mình đường đường là một Chủ tịch huyện, không ngờ lại phải diễn vở kịch này với một tên vô lại, thật sự không hứng thú chút nào.
Chỉ là sự việc diễn ra rồi, không thể làm chủ được nữa.
- Được lắm, chết đến đít rồi mà vẫn còn già mồm.
Phương Tử Kiệt vứt mẩu thuốc trong tay. Huýt gọi bốn thanh niên kia. Sau đó gã còn cười nham hiểm nhìn Lâm Uyên.
- Lâm Uyên, nể mặt em em lại không muốn. Đêm nay ta sẽ chơi em đến chết. Nói cho em biết, ta đã không còn nhẫn nại được nữa rồi.
Lâm Uyên sợ hãi, kéo Trương Nhất Phàm:
- Có cần báo cảnh sát không?
Trương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459415/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.