Từ đó về sau, Trương Nhất Phàm giống như biến thành một người khác, hắn dồn hết tất cả tâm trí vào việc quản lý huyện Sa.
Ngoại trừ công việc, và làm việc, cả người đều giống như một cỗ máy hoạt động không ngừng, hắn thề rằng, nhất định trước mắt phải làm cho tình hình ở huyện Sa thay đổi hoàn toàn.
Sau hai tháng từ khi Đổng Tiểu Phàm ra đi, hắn đã trở thành một người của công việc. Toàn bộ những người của Ủy ban nhân dân huyện, chỉ cần nhắc đến Chủ tịch huyện Trương, mọi người đều ở sau lưng le lưỡi, quá cuồng công việc rồi, giống như thành phần cổ cồn trắng vậy.
Trong cơ chế này, tuyệt đối là ngoại lệ, thông thường những người đã vào cơ quan nhà nước, có người nào mà không ngồi chơi xơi nước, không sĩ diện chứ, có mấy người thật sự làm việc vì dân đâu.
Rất nhiều trong các cơ quan nhà nước, đi làm thì ngồi tán gẫu, nói chuyện phiếm, đọc báo, một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Có đôi lúc rõ ràng là có người đến giải quyết công việc, bọn họ như không nhìn thấy, chỉ biết ngồi tán gẫu, nói chuyện phiếm của mình, để mặc những người đến làm việc qua một bên.
Bây giờ Trương Nhất Phàm thực hiện rộng rãi chế độ truy vấn trách nhiệm của cán bộ, hiện tượng này đã có hiệu quả tốt, bởi vì chỉ cần có người khiếu nại qua đường dây nóng của Chủ tịch huyện thì coi như bọn họ chết chắc. Chỉ có điều làm Trương Nhất Phàm cảm thấy kì lạ là, đường dây nóng Chủ tịch huyện đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459431/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.