Bọn họ sững người một chút, sau đó có kẻ hô to lên:
- Cảnh sát, sát cái cục cứt! Bọn nó đến niêm phong quặng đấy, chém chết hết chúng nó đi.
Không hiểu thằng du côn nào to gan hét lên như vậy, bọn còn lại bỗng có chút nhốn nháo, một số kẻ liều mạng không sợ chết liền xông lên.
Cảnh sát chỉ có hơn hai mươi người, còn bọn chúng có năm sáu mươi tên, về số lượng người đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Hơn nữa đa phần trong bọn họ đều là những kẻ liều mạng, không sợ chết, không coi cái chết ra gì, chính vì thế mà bọn chúng không hề sợ cảnh sát.
- Anh Phàm, mọi người mau lên xe đi, bọn này điên rồi.
Đường Vũ kéo Trương Nhất Phàm lên xe. Bọn chúng từ phía kia cũng ồ ạt xông lên, tay cầm ống nước, tay cầm dao, tay cầm kiếm bắt đầu xông vào phía cảnh sát.
Hơn nữa bọn chúng ỷ vào đông người nên không hề nhụt chí, cảm giác như được đánh cảnh sát là một chuyện vô cùng vui vẻ vậy. Mưa càng ngày càng to, bọn chúng càng ngày càng giống như những lũ chó điên, xông lên phía cảnh sát.
Thằng râu quai nón lúc nãy rống lên:
- Các anh em đừng sợ, chém chết một thằng là được ông chủ thưởng cho năm vạn.
Bọn còn lại nghe thấy tiếng của thằng râu quai nón rống lên như vậy, liền lập tức cảm thấy khí thế bừng bừng. Trước đó cũng có một tốp cảnh sát đến khu vực khai thác mỏ của bọn chúng, nhưng bị bọn chúng chắn bên ngoài, đến cửa cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459443/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.