Đông Kiến Thành đem số di động mới cho cô ta.
- Cô dùng số này hẹn anh ta ra, sau đó tìm một nhà khách thuê phòng!
Cô gái kia nhìn sắc mặt Đông Kiến Thành bần thần, gật đầu lạnh lùng:
- Yên tâm đi! Sẽ không để lại bất kì manh mối gì. Chỉ có điều chuyện này làm tốt xong tôi muốn lập tức ra nước ngoài. Còn ở lại sớm muộn sẽ khiến bọn họ nghi ngờ.
- Đừng lo lắng, hộ chiếu tôi sẽ giúp cô làm, vài ngày sau là có rồi.
Đông Kiến Thành vuốt lưng cô ta, hơi có chút không nỡ.
- Anh Tư, cô theo tôi nhiều năm như vậy, cô biết đó, người tôi tin tưởng nhất mãi mãi chỉ có cô.
Anh Tư liền nói:
- Nhiều năm nay, tôi cũng nhờ sự chiếu cố của anh, nếu không phải sớm không còn trên đời. Đừng nói nữa, chỉ cần là chuyện của anh, Anh Tư nhất định sẽ làm theo.
- Kỳ thực phải ra quyết sách như thế, tôi cũng rất khó khăn. Hiện tại thế cục huyện Sa cô cũng thấy đấy, có lúc bị người ta chặt đến cụt tay. Nếu như tôi không làm thế có phải mọi người xong rồi không.
Đông Kiến Thành uống ngụm trà:
- Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, cô cũng không phải kinh hoảng, bọn họ cũng không điều tra ra đâu. Chẳng qua chỉ là đột tử vì rượu, không liên quan gì đến cô.
Hai người ngồi ở sô pha, nhìn thời gian cũng khá rồi, Đông Kiến Thành vỗ mông Nguyễn Anh Tư:
- Đi thôi!
Nguyễn Anh Tư lại hôn ông một chút, rồi mới đi khỏi phòng thay đổi quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459447/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.