Một tháng sau, Trương Nhất Phàm rốt cuộc đã bình phục xuất viện. Mặc kệ việc mẹ kịch liệt phản đối, Trương Nhất Phàm vẫn kiên quyết quay về huyện Sa.
Thẩm Uyển Vân chỉ ở đó chăm sóc hai tối, thời gian còn lại đều do Đổng Tiểu Phàm ở bên cạnh hắn. Vậy mà lúc quay về huyện Sa, Đổng Tiểu Phàm vẫn còn tức giận, hơi tí là lại bực mình, lúc nói chuyện, vẫn còn thấy rõ sự ghen tuông.
Sắp về huyện Sa rồi, Đổng Tiểu Phàm chu miệng, không vui vẻ nhìn theo hắn. Trương Nhất Phàm rời đi, còn cười cười với cô:
- Bà chủ nhỏ à, cùng tới huyện Sa chơi vài hôm đi, em thấy thế nào?
Đổng Tiểu Phàm hứ một tiếng, cũng không nói đi hay là không đi, dù sao cũng không cảm thấy vui, mà sau khi Trương Nhất Phàm xuất viện, Thẩm Uyển Vân lại rút lui, dành thời gian cho hai người, còn mình đi tìm nơi chữa trị vết thương kia.
Dưới sự vây bám của Băng Băng, Đổng Tiểu Phàm không vượt thoát được bọn họ, đành phải đi theo.
Mấy người Đường Vũ, Lý Trị Quốc, Lã Cường, Tần Xuyên vốn muốn tới đón hắn về, nhưng Hồ Lôi cản họ lại. Nhiều người như vậy tới bệnh viện tỉnh, người khác sẽ nói thế nào? Kết bè kết đảng? Ảnh hưởng không tốt, nếu mọi người thật sự có thành ý, hãy chờ ở huyện Sa, tôi sẽ đi đón Chủ tịch huyện của mấy người về, sau đó mọi người tụ tập một tối.
Mấy người nghe Hồ Lôi nói vậy, cảm thấy cũng đúng, thế là chỉ có Hồ Lôi và Băng Băng đi đón. Hồ Lôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459465/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.