- Sao em lại đến đây?
Trương Nhất Phàm đi đến, đầu óc choáng váng hỏi.
- Ăn cơm xong, đi dạo loăng quăng một chút liền tới đây, vừa đúng nhìn thấy xe của anh dừng ở cửa, em liền đoán các anh ở đây ăn cơm nên gọi điện cho anh.
Lưu Hiểu Hiên nói giống như chuyện đã xảy ra, kì thực cơ bản không phải như vậy, nơi cô ở cách chỗ này đến ba bốn cây số.
Một nơi là trung tâm thành phố, một nơi ở phía nam thành, sao có thể tùy ý đi là đến đây? Mà Trương Nhất Phàm uống nhiều, cũng không nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy không có sức lực, hắn liền đưa chìa khóa cho Lưu Hiểu Hiên
- Em lái xe nhé! Anh lái không nổi rồi !
Lưu Hiểu Hiên cũng không khách khí, nhận chìa khóa trong tay hắn, chẳng bao lâu liền lái chiếc Buick màu trắng đó của Đổng Tiểu Phàm đến, Trương Nhất Phàm kéo cửa ngồi lên xe, đến ghế nằm:
- Anh ngủ một lúc.
Lưu Hiểu Hiên chầm chậm lái xe, vòng quanh đường lớn Đông Lâm dạo một vòng, không ngờ Trương Nhất Phàm gã này nói ngủ là ngủ, thật đúng là ngủ mất rồi, Lưu Hiểu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đành lái xe về hướng nhà mình.
Với Trương Nhất Phàm, Lưu Hiểu Hiên có một tình cảm đặc biệt, nhất là lần trước ở huyện Sa buổi tối trăng tròn ấy, hai người giống như một đôi người yêu, đi trong gió đêm tuyệt đẹp.
Đây là cảnh tượng mà cả đời này Lưu Hiểu Hiên khó quên,cũng là thời gian vui vẻ nhất khi cô lớn lên. Nên tối hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459472/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.