- Lưu manh? Sai! Ông Mao đã nói, yêu người ta mà không muốn kết hôn mới là lưu manh. Tôi đây chính thức cưới cô về làm bà xã, như thế mà gọi là đùa giỡn giống lưu manh à?
Trương Nhất Phàm nghiêm trang nói.
Lúc này, Băng Băng và Ôn Nhã từ phòng hoá trang đi ra:
- Hai ngươi thân mật nồng nhiệt đủ chưa? Buổi tối có biết bao nhiêu thời gian, xem hai người làm gì mà gấp gáp quá vậy. Tôi nói với anh nhé, ban đêm dịu dàng một tí, đừng làm cho Công chúa của chúng ta sợ hãi.
Vừa nhìn là biết cô khác có nhiều kinh nghiệm, Trương Nhất Phàm liền nghĩ tới những lời Hồ Lôi nói với hắn, thời điểm lần đầu tiên Băng Băng cùng Hồ Lôi trên giường, thằng ranh Hồ Lôi cũng thật là, làm liên tục ba lượt, khiến cho ngày hôm sau Băng Băng không xuống giường được, đến tư thế đi cũng đều thay đổi.
Lần đầu tiên trải qua những chuyện như vậy xem ra đã lưu lại một dấu ấn khó phai cho Băng Băng. Đến bây giờ dường như trong lòng còn có chút sợ hãi.
Ôn Nhã chỉ biết cười, không lên tiếng. Thời gian trước, Trương Nhất Phàm muốn chiếu cố cô tiến vào hệ thống chính trị pháp luật, nhưng Ôn Nhã lắc đầu cự tuyệt. Cô nhún nhún vai nói:
- Tôi đã hoàn toàn mất đi niềm tin đối với chốn quan trường này rồi, đừng nói là muốn đưa tôi vào thể chế, đến cả giao tiếp cùng với những người đó, tôi cũng đều cảm thấy buồn nôn.
Trương Nhất Phàm liền nói:
- Cô đang nói tôi đó hả?
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459485/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.