Trông thấy bộ dạng vội vàng của Trương Nhất Phàm, Đổng Tiểu Phàm đẩy hắn ra, mắng nhẹ:
- Còn không mau tắm rửa đi? Hôi chết đi được.
Dáng vẻ em Tiểu Phàm đáng yêu quá đi, tối hôm nay còn uống chút rượu, gương mặt rạng rỡ như hoa đào, càng có chút cảnh xuân xinh đẹp. Thế nên cũng khó trách Trương Nhất Phàm chộn rộn, không kiềm chế nổi sự kích thích.
Nhiều lần trước đánh giết tới phủ Hoàng Long rồi, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, trắng tay quay về. Biết bao lần thê thảm vô cùng, quanh quẩn trên đường rừng râm mát, tiếc rằng chiếc then gỗ cài cửa không mở, nên lại một mình tiếp tục quẩn quanh.
Mỗi lần đụng phải tình huống buồn bực ấy, Trương Nhất Phàm đúng là có khổ mà không nói nên lời!
“Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội này, đã có thể danh chính ngôn thuận, đến cả cha mẹ Đổng Tiểu Phàm cũng không lo nữa, mình còn không mau tận hưởng sự sung sướng này đi? Tàn sát cô ấy đến hoa rơi nước chảy ư? Tất cả, chính là hôm nay!”
Trương Nhất Phàm hưng phấn đến nỗi có chút lâng lâng, nghe thấy hai chữ tắm rửa, hắn liền giở trò xấu:
- Không được, hai chúng ta tắm cùng nhau cơ.
- A? ——
Đổng Tiểu Phàm lại có phần kinh ngạc, “Không phải chứ?”. Chuyện mất mặt như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong mỏi trông chờ của Trương Nhất Phàm, cô lại mềm lòng. “Thôi được! Dù sao cũng là người của anh rồi, cùng tắm thì cùng tắm thôi”, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459491/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.