Trương Nhất Phàm nhìn Ôn Nhã một cách đầy khó hiểu, thực sự khó có thể tưởng tượng ra, một Ôn Nhã luôn luôn lạnh lùng, lại có lúc dịu dàng như thế này, thường ngày, cô ta tuyệt đối sẽ không mở miệng nói ra những lời này.
Nhớ lại lần đầu tiên Trương Nhất Phàm gặp cô ta, cái vẻ ngoài lạnh lùng kiều diễm của cô ta đến nay vẫn còn in rõ trong đầu hắn. Dù là những ngày tháng cô ta và Lý Thần Bác ở bên nhau, hai người bọn họ có thể nói là sớm tối có nhau, nhưng cũng chưa nhìn thấy cô ta tràn đầy nồng nhiệt bao giờ.
Ôn Nhã là cô gái bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nóng bỏng, qua nhiều năm quen biết như vậy, hắn nhận thấy cô ta dần dần thay đổi đi rất nhiều. Cảm giác ngày hôm nay mà cô ta mang lại giống như là đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác vậy, có thể bởi vì trong lòng cô ta không còn bị đè nặng bởi cái chết của Ôn Trường Phong nữa.
Có lẽ thấy Trương Nhất Phàm hồi lâu không trả lời gì, trong mắt Ôn Nhã hiện lên một chút thất vọng. Lạnh nhạt nói:
- Nếu không có thời gian thì thôi vậy.
Sau đó, một mình cô ta bước trong đêm gió lạnh.
Gió thổi rất lớn, thổi bay vạt áo của Ôn Nhã, mái tóc cũng bị gió thổi phất phơ, bóng dáng cô độc của cô làm cho đêm đông lạnh giá này càng thêm phần cô tịch.
Mỹ nữ cô đơn trong đêm lạnh, anh hùng lặng lẽ trong cô đơn, chỉ có rượu mới có thể làm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459500/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.