Trương Nhất Phàm ra khỏi phòng bệnh, nói với Liễu Hải:
- Gọi cho Lý Trị Quốc và Vương Bác, nói là tôi gọi họ đến huyện Sa.
Liễu Hải gật đầu đi về phái cuối hành lang, lấy điện thoại gọi cho Lý Trị Quốc. Lý Trị Quốc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền gọi ngay cho Vương Bác. Trên đường đi hai người bảo nhau không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chủ tịch Thành phố Trương Nhất Phàm lại cải trang vi hành xuống huyện Sa.
Có thể nói Lý Trị Quốc là do Trương Nhất Phàm đề bạt lên, lúc còn ở huyện Thông Thành gã chỉ là thư kí của Bí thư Lâm, mới hai năm đã thăng chức rất nhanh, đều do Trương Nhất Phàm đề bạt.
Gặp Lý Trị Quốc nhưng Vương Bác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng thấy bất an. Nhất là khi nghe thấy Chủ tịch Thành phố đang ở bệnh viện, Vương Bác lại tưởng trên đường đi hắn đã gặp cướp.
Chỉ có điều từ khi Trương Nhất Phàm chỉnh đốn lại huyện Sa, thái độ Vương Bác cũng thay đổi, không dám làm gì Trương Nhất Phàm nữa, mà lập lại trật tự trị an một cách gọn gàng ngăn nắp.
Về sau hắn còn trọng dụng cả Đường Vũ, Vương Bác chính mắt chứng kiến Đường Vũ thăng tiến chỉ trong hai năm ngăn ngủi, anh ta thay đổi nhanh chóng thành Cục trưởng cục Công an của huyện Ngũ Dương, rất nhanh đã có thể ngang hàng với mình.
Vương Bác cũng ý thức được tính quan trọng của đội ngũ, lăn lộn cùng Trịnh Mậu Nhiên đến vị trí này chắc là hết. Còn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459560/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.