La Hạo từ tấm kính phản quang nhìn Tô Như Hồng, phát hiện Trưởng phòng Tô sắc mặt không tốt, nhưng hoàn toàn vì nhiệm vụ, cô lại không thể bỏ đi nụ cười. Bộ dạng cố gắng lấy lòng khách, điều này khiến cho La Hạo nhớ tới những cô gái ở quán rượu.
Đều nói làm quan thoải mái, phóng khoáng, mỗi ngày ngoài cuộc sống phóng túng, ăn chơi đàn điếm, con chim cả ngày không có việc gì làm, tối cũng thế. Nhưng có ai biết đến làm quan cũng có cái cực nhọc của làm quan. Càng không có người nghĩ đến, bề ngoài hoành tráng của một Trưởng phòng xúc tiến đầu tư, không ngờ lúc này phải ăn nói khép nép cầu cạnh người ta như vậy.
Tô Như Hồng giọng điệu nhẹ nhàng cẩn thận, khiến La Hạo nghe xong có chút buồn bực. Bình thường trong phòng làm việc, Trưởng phòng Tô uy phong tám hướng, lạnh lùng như băng. Một vài phó cục trưởng có gì oán hận cũng không dám biểu lộ ra ngoài, cùng lắm thì tức giận sau lưng vài câu.
Nhưng ai có thể nghĩ rằng, Tô Như Hồng vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, mà phải trả giá nhiều lần cố gắng so với nhiều người. Tô Như Hồng gọi điện thoại cho ông Tiêu, hai người chỉ nói chuyện với nhau vài câu rồi cúp điện thoại.
La Hạo không biết bọn họ nói gì trong điện thoại, hình như không đạt được sự chấp thuận của đối phương. Dù sao sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Tô Như Hồng càng trở nên khó coi hơn.
- Trưởng phòng Tô, cô nói liệu có phải có kẻ cố ý nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459567/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.