Thành phố Giao Châu có một hộp đêm rất nổi tiếng tên là Đêm Mông Lung.
Đêm Mông Lung còn xa hoa, tráng lệ, đẹp mắt hơn Vạn Tử Thiên Hồng của Nhâm Quốc Đống nhiều. Hơn nữa, Đêm Mông Lung nằm ở vị trí phồn hoa bậc nhất của thành phố Giao Châu, đêm đêm khách đến tấp nập, trong quán không khi nào còn chỗ trống.
Chu Đỉnh Thiên và Phương Tử Kiệt đang ngồi trong phòng bao riêng, kẻ ôm người ấp, hình ảnh nhìn hết sức thô hiển. Ngồi cạnh họ là mấy cô gái bao, mặt trát đầy phấn, hóa trang rất đậm, gương mặt các ả luôn luôn thường trực nụ cười phóng túng, lả lơi.
Vóc dáng Phương Tử Kiệt không cao, lại béo. Tay gã không khách sáo bóp mạnh lên người cô gái bên cạnh, rồi cười lên ha hả.
- Anh Thiên, đã lâu lắm rồi anh không đến, khó lắm mới có buổi tụ tập, đêm nay không say không về!
Chu Đỉnh Thiên không lạc quan giống gã. Gã biết Phương Tử Kiệt là loại đầu to óc ngắn, cả ngày chẳng chịu làm việc.
Thật không ngờ, việc cử người theo dõi Trương Nhất Phàm lại bại lộ nhanh như vậy. May nhờ Chu Đỉnh Thiên làm việc quyết đoán, gã lấy lý do tai nạn xe hơi để xử lý tên thám tử tư.
Tuy tên thủ hạ lái xe đâm chết thám tử tư phải vào tù, nhưng gã tin, thủ hạ của gã không bao giờ khai ra nửa lời. Chu Đỉnh Thiên không để người của mình lộ mặt vì sợ bọn người của Trương Nhất Phàm phát hiện, sau đó sẽ tìm ra gã là kẻ giật dây đằng sau.
Đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459586/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.