Từ trong phòng của Emi đi ra, trông thấy Ôn Nhã đang đứng ở bên ngoài đợi.
Cô trông thấy mặt mày Trương Nhất Phàm rạng rỡ, liền hiểu đã thuyết phục được Emi rồi. Ôn Nhã cũng không hiểu từ khi nào cũng đã khâm phục năng lực làm việc của người đàn ông này đến thế.
Phải nói, bản thân mình khá hiểu con người của Emi. Lúc nãy xem thái độ của Emi, có thể thấy rằng cô ta đang rất buồn bực. Thông thường trong tình thế này, Emi thường thích đóng cửa phòng lại, nhốt mình trong phòng rồi suy nghĩ vấn đề.
Thế mà ngược lại, hôm nay cô ta lại nói chuyện với Trương Nhất Phàm khá lâu. Ôn Nhã thật sự rất hoài nghi, cái tay Chủ tịch thành phố trẻ tuổi nhất tỉnh Tương này liệu có phải đã dùng đến mỹ nam kế?
Mặc dù biết rõ kết quả, nhưng Ôn Nhã vẫn hỏi:
- Nói chuyện ổn thỏa rồi chứ?
Trương Nhất Phàm gật gật đầu:
- Hiện cô có thời gian không?
Ôn Nhã nhất thời không hiểu ý của Trương Nhất Phàm, chỉ gật đầu:
- Tạm thời thì rảnh.
- Vậy thì tốt rồi, tôi muốn thỉnh giáo cô vài điều.
Vốn Ôn Nhã lúc đầu muốn đến phòng của Ôn Nhã, nhưng nghe thấy Trương Nhất Phàm nói như vậy, liền bước qua đó.
- Có chuyện gì vậy?
Trương Nhất Phàm đi đến cuối hành lang, nhỏ giọng hỏi:
- Tôi đã đồng ý với cô Emi, cùng ta đi ăn bữa cơm rồi.
- Á? Cô ấy chủ động mời hả?
Ôn Nhã gần như không tin vào tai của mình nữa. Bản thân cô ta đã quen biết với Emi bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459590/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.