Bí thư huyện ủy mới tới của Thông Thành quả nhiên là một ông già 50 tuổi, tên là Vệ Văn Bá.
Tỉnh ủy đột nhiên nhúng tay vào làm cho thành ủy Đông Lâm cảm thấy khó chịu. Cái văn kiện này không phải là cướp trắng quyền lực của thành ủy sao?
Vậy thì về sau còn cần thành ủy làm cái gì nữa chứ?
Tự nhiên thành ủy vô cùng bất bình, nhưng lại không có cách gì để giải quyết hiện trạng này, trương mắt lên mà nhìn bí thư huyện ủy Thông Thành từ tỉnh lị rơi xuống. Bí thư Phạm cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Giống y như đánh vào không khí vậy.
Vài người ở thành ủy Đông Lâm bị đánh chảy cả máu đầu trong vụ tranh giành lần này, chỉ có Trương Nhất Phàm là như tiên đoán được sự việc, chọn một chỗ an tọa quan sát. Bí thư và phó bí thư huyện ủy từ đây lại có bức tường ngăn cách, có thể gọi là lợi bất cập hại.
Trương Nhất Phàm cười thầm trong bụng, mình thối lui một bước quả nhiên biển rộng trời cao. Người biết thì nói mình gặp vận may, còn người không biết lại cho rằng bản thân hắn có kênh thông tin riêng, nhưng hắn thực là không nghe được tin tỉnh ủy sẽ ra văn kiện này.
Sau đó, khi hắn trở về Thành phố và cùng phó Bí Thư Đổng dùng cơm, thỉnh thoảng nhắc đến việc này, phó Bí Thư Đổng cũng cười mà nói rằng:
- Đây là việc quyết định tức thời.
Tỉnh ủy không thể công khai văn kiện này một cách tức thời như vậy, nhất định phải thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459609/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.