Lý Đình Đình từ văn phòng làm việc của Hồ Lôi trở về, lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh, phát hiện ra quần lót ướt hết cả rồi, Lý Đình Đình bèn chửi một câu:
- Hồ Lôi chết bằm, xem tôi không dập chết anh, đồ chó, bị hắn dùng ngón tay đâm vào rồi.
Đình Đình tuy mới chỉ mười chín tuổi nhưng tuyệt đối không phải hạng người dễ chơi. Khi ở Thẩm Quyến có rất nhiều người sợ cô ta. Không có cách nào, ai bảo cô ta có cái ô to. Người bình thường ai dám đấu?
Có một cơ hội bất ngờ, Lý Đình Đình nghe tin người họ Lý chuẩn bị tiến quân vào tỉnh Tương, cô ta cũng chạy đến góp vui. Là thế hệ sau của họ Lý, cô ta dĩ nhiên là biết cách làm thế nào để phát tài dựa vào thế của gia tộc.
Lý Đình Đình khi còn học năm nhất đại học đã học được cách đầu tư. Nhưng đầu tư của cô ta về cơ bản không cần tiền. Sinh nhật năm 18 tuổi có người đã tặng cô 10% cổ phần khách sạn năm sao làm quà.
10% cổ phần khách sạn năm sao, mỗi năm lợi nhuận có bét cũng trên một triệu. cộng thêm cho vay nặng lãi bên ngoài, qua lại với người của đảng Thái Tử, bản thân cũng trở thành tiểu lưu manh. Bây giờ chỉ là nộp học phí, hầu như không đến trường học nữa.
Tỉnh Tương dù sao cũng không phải là Quảng Đông, cũng không phải là địa bàn họ Lý, cô ta muốn nhúng tay vào chỉ sợ là hơi khó đấy.
Từ phòng tắm đi ra, Lý Đình Đình liền điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459613/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.