Bí thư Phạm nằm trên ghế của nhà khách, trong lòng có chút thư thái. Tên Vệ Văn Bá này thật là đồ khốn, không ra gì, dựa vào mình là bí thư huyện uỷ trên tỉnh phái xuống, ông ta không coi mình một bí thư thành phố này là gì.
Người như vậy, phải cho biết cảnh tỉnh chút. Đến thư ký của ông ta, cũng chết chắc rồi, ít nhất cũng là chưa phạm tội nặng. Chà, nằm trong tầm tay mình, ông ta cũng là rác rưởi rơi trong đũng quần, không là cứt cũng phải là cứt!
Giấy tờ trên tỉnh đưa xuống, miễn nhiệm quyền hạn của thư ký huyện uỷ, trong lòng bí thư Phạm cứ cảm thấy mình bị khống chế . Tuy rằng công văn này là nhằm vào toàn tỉnh, nhưng ông ta tin rằng đây là nhằm vào thành uỷ thành phố Đông Lâm.
Việc các ông to bà lớn đánh nhau ở trên, nhẽ ra không liên quan tới mình những kẻ phàm nhân này, nhưng cách làm này, làm bí thư Phạm cảm thấy rất khuất tất. Mà tên Vệ Văn Bá này rất hoành tráng, có chút thời điểm, không ngờ coi không ra gì những lời nói của thành uỷ, thích làm chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa anh hùng.
Bây giờ cuối cùng gặp cơ hội này, ông ta làm sao có thể bỏ qua xử Vệ Văn Bá tên hồ li già này.
Xem thời gian cũng đến lúc rồi, Viên Thành Công chắc gọi điện cho Trương Nhất Phàm rồi? Bí thư Phạm liền gọi điện thoại:
- Chủ tịch Trương, cậu có tiện đến chỗ tôi chút không?
Bí thư Phạm nói rất nhẹ nhàng, cũng rất khách khí. Trương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459616/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.