Thị trường chứng khoán Thâm Quyến và Thượng Hải đã tăng lên đều đặn. Kể từ cuối tháng năm đến giữa tháng sáu cổ phiếu của hai thành phố cũng tăng nhẹ.
Mà Tập đoàn Hoa Sơn thì lại trở thành một bức tranh phong cảnh hoàn toàn tương phản. Không ai nghĩ tới rằng, một Tập Đoàn Hoa Sơn đã từng hùng mạnh nhất của hai thành phố, trong nháy mắt vẻn vẹn trong hai tháng, gần mười tỷ tiền vốn bị tan thành theo mây khói.
Dưới sự lãnh đạo chỉ huy của chú Hai, một số tiền vốn của người gửi tiết kiệm đã được cất giữ đúng lúc, nhưng dù sao cũng không ngờ tới Lý Hoa sơn vẫn còn chiêu thức này, vẫn tiếp tục chèn ép giá sàn, ép giá cổ phiếu giảm mạnh lần nữa.
Lý Hoa Sơn trong lúc này vẫn dám giữ kho, ông ta quả thật cáo già. Hà Tiêu Tiêu nhìn động tĩnh trên sàn nói với Chú Hai:
- Ông ta muốn đánh đến cùng đây, muốn đánh bật chúng ta ra ngoài, sau đó dùng giá thấp mua lại. Nếu cháu đoán không nhầm, ông ta đã sẵn sàng chuẩn bị một lượng tiền rất lớn, dể chuẩn bị cướp số cổ phiếu trong tay chúng ta.
Ý kiến của Hà Tiêu Tiêu cũng rất hợp lý, nhưng ông ta đoán là nếu Tập đoàn Hoa Sơn tiếp tục phá bàn, mà bản thân không đủ tài chính làm hậu thuẫn, tình thế cũng không lạc quan cho lắm.
Thời điểm báo cáo cuối ngày, tài chính chủ lực tiếp tục cháy ra gần một trăm triệu, giá cổ phiếu tiếp giảm xuống 7 điểm.
Chú Hai rất buồn rầu, trong tay đã không còn tài chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459642/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.