Mất cảm giác chủ và thợ đường đường là một cán bộ cấp Giám đốc sở, không ngờ lại bị người ta đánh?
Thái Chí Tiêu tức tối, nắm lấy bình rượu trên bàn liền ném đến. Mình tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp sở, mất mặt trước nhiều người như thế này, Thái Chí Tiêu làm sao có thể nuốt được cục tức này?
Mấy người Đường Vũ đang ở phòng bao riêng uống rượu, gã đột nhiên nói câu:
- Anh Phàm sao lại gọi một cuộc điện thoại lâu thế nhỉ? Tôi đi xem xem.
Đường Vũ nói như vậy, mấy người cũng cảm thấy đúng.
Liễu Hải lập tức đứng dậy:
- Hay để tôi đi cho!
Không ngờ lúc Liễu Hải nhìn thấy Trương Nhất Phàm ở đối diện phòng bao, đúng lúc bình rượu của Thái Chí Tiêu cũng đến. Liễu Hải giơ tay, đón lấy bình rượu.
Con quan nào lại dám đánh anh Phàm? Lúc Liễu Hải đón được bình rượu, thuận thế đá một cái, trúng vào chỗ mở cũng Thái Chí Tiêu. Sắc mặt Thái Chí Tiêu lập tức trắng bệch, ngồi xổm trên mặt đất.
Khâu Quốc Tài vội vàng giải thích, hiểu lầm, đều là hiểu lầm!
Ai biết được Thái Chí Tiêu cầm bình rượu lên để đánh người, Khâu Quốc Tài liên tục kêu khổ trong lòng, hết rồi, hết rồi, lần này làm lớn rồi.
Trong lúc Khâu Quốc Tài đang vô cùng buồn bực, bên ngoài lại có mấy tên cảnh sát tiến vào quấy rối, đây là tác phẩm hay của tên Trưởng phòng đáng chết không chết, không ngờ kinh động đến cả 101.
Đợi người của 101 đến, tiếng hừ của Thái Chí Tiêu càng lớn, mấy người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459666/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.