Trong chốn quan trường không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè suốt đời. Câu này cũng đúng với bọn họ, những người thuộc loại đảng Thái tử, bất luận là trên thương trường hay quan trường, lợi ích lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu.
Trương Nhất Phàm đọc trong ánh mắt Thẩm Kế Văn sự nghi ngờ. Nhưng Hồng Hổ mỗi lần đánh xong một trận, lập tức đánh tiếp trận sau. Vừa rồi hỏi Liễu Hải có nắm chắc phần đánh bại Hồng Hổ không, Trương Nhất Phàm quyết định để Liễu Hải ra thi đấu.
Ba tên vệ sĩ của Thẩm Kế Văn đều bị người ta đánh cho tàn phế rồi, hai cảnh vệ của Trương Chấn Nam mỗi người cũng đánh một trận. Bây giờ cục diện là hai thắng ba bại, bên Trương Nhất Phàm bị thua bên kia mười triệu tệ.
Nhìn thấy mấy người sắc mặt khó đoán, Lý Tông Huy liền mở một nụ cười lạnh lùng, nói trò hay vẫn còn ở phía sau, nói các người đừng nên quá đắc ý.
Lại qua hai trận, hai tên cảnh vệ của Trương Chấn Nam thân thủ cũng không tồi. Suy cho cùng là những người từ doanh trại bộ đội đi ra, thân thủ linh hoạt, nhanh như tia lửa điện. Mà hai người đã trải qua những cuộc huấn luyện tinh binh đặc biệt, do vậy, rất nhanh lại bị người đó nắm được lại thế trận rồi.
Tuy rằng đã đấu bảy trận, thắng một trận, nhưng sắc mặt của Thẩm Kế Văn thay đổi càng lúc càng khó coi. Cái tay Hồng Hổ đánh tàn phế ba tên vệ sĩ vẫn chưa xuất trận tiếp, trận thứ tám là do Tiểu Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459678/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.