Triệu Khả Hinh mới nằm viện ba ngày đã vội xuất viện.
Hôm đó đúng vào mùng 7, cũng đúng vào ngày thứ hai bọn Liễu Hải thách thức đấu võ, đám người Trương Nhất Phàm, vốn dĩ định tối mùng 7 mới tới tỉnh Tương, nhưng do bọn Liễu Hải bị trọng thương, nên kế hoạch đành phải thay đổi.
Đưa Liễu Hải và ba tay vệ sĩ của Thẩm Kế Văn tới bệnh viện trung tâm thành phố, có Thẩm Kế Văn phái người bảo vệ, nên cũng không cần quá lo lắng. Chỉ có điều một mình Liễu Hải ở đây quá cô đơn, thật may có Bạch Khẩn gọi điện tới.
Trương Nhất Phàm dọa cô ta, khiến Bạch Khẩn chẳng màng tới sự phản đối và ngăn cấm của gia đình, cả đêm phi tới kinh thành. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng lo lắng như có lửa đốt của Bạch Khẩn, Trương Nhất Phàm xúc động nở một nụ cười.
Trên thế gian không gì vĩ đại bằng tình yêu, chỉ cần Bạch Khẩn có đủ lòng kiên trì, sự kiên quyết, thì dù có phản đối bao nhiêu chăng nữa cũng vô ích. Chẳng có người làm cha mẹ nào nỡ tuyệt tình đẩy đứa con mình dứt ruột đẻ ra đến bên bờ vực thẳm, rồi đứng đó trơ mắt nhìn nó nhảy xuống.
Giữa Liễu Hải và Bạch Khẩn, chỉ đơn thuần là khoảng cách về gia thế, người nhà họ Bạch không chấp nhận Liễu Hải, bởi vậy trong lòng họ bài xích anh ta cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa với thực lực tài chính của gia đình họ Bạch, lại đường đường là Trưởng phòng cơ quan chính phủ, Liễu Hải thật sự là khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459684/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.