Thẩm Hoành Quốc đến một cái là không khí dịu đi ngay.
Trương Nhất Phàm cũng thật không ngờ, Thẩm Hoành Quốc và Bạch Văn Thiên lại là chỗ thâm tình. Chẳng qua là, mình và Thẩm Hoành Quốc không thân thiết lắm, nếu không phải là gia thế nhà họ Trương thì có lẽ cả đời không thể kết giao với hạng người như Thẩm Hoành Quốc
Nhưng bây giờ đã khác, Trương Thẩm hai nhà liên minh, trở thành tổ hợp hùng mạnh. Bạch Văn Thiên coi như đã nhượng bộ chuyện của Liễu Hải.
Khi mọi người ngồi xuống ăn bữa cơm, do Thẩm Hoành Quốc nắm chắc quyền nói chuyện nên không khí cũng coi như rất hòa hợp. Bạch Văn Thiên tính tình tùy tiện, Ông nâng ly lên và nói với Trương Nhất Phàm rằng:
- Này người anh em, Bạch mỗ ta lúc nãy có phần không đúng, ly rượu này cậu nhất định phải nể mặt ta. Thực ra cũng không thể trách ta được, ai bảo cậu trẻ tuổi như vậy đã lên cấp tỉnh, nên ta mới quy cho cậu thuộc hạng công tử ăn chơi. Thật sự xin lỗi, như vậy đi, ta cạn trước làm kính, xin lỗi, xin lỗi!
Trương Nhất Phàm sao có thể so đo cùng ông ta? Hơn nữa Thẩm Hoành Quốc cũng có mặt, ông ta lại là cha của Bạch Khẩn. Và chủ yếu là vì hắn phải nhượng bộ trên vấn đề của Liễu Hải và Bạch Khẩn, ngầm bằng lòng cho hai đứa nó tiếp tục qua lại.
Trương Nhất Phàm nghĩ thầm: đến lúc đó bảo Liễu Hải linh hoạt một chút, ăn cơm trước kẻng, làm cho Bạch Khẩn có bụng rồi hãy nói, coi như mượn khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459693/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.