Lần đầu đến thành phố Song Giang, Trương Nhất Phàm tạm thời ở tại nhà khách Song Giang.
Nhà khách Song Giang được bày trí trang hoàng hoàn toàn theo tiêu chuẩn ba sao. Trương Nhất Phàm ở là tổ hợp phòng, trong phòng phía bên ngoài có một bàn làm việc rất to, còn trang bị loa nhỏ.
Hôm nay từ tỉnh thành vội vàng tới, lại ở văn phòng cả một buổi chiều, Trương Nhất Phàm có chút mệt, tắm giặt qua loa, đang định gọi điện cho Đổng Tiểu Phàm thì Đổng Tiểu Phàm đã tự gọi đến.
- Ông xã, cảm giác thành phố Song Giang thế nào?
- Một chữ, mệt!
Trương Nhất Phàm nằm trên giường, cho tiếng điện thoại nhỏ nhất.
Thẩm Uyển Vân nằm trên ghế sofa, sờ bụng:
- Mệt là chắc chắn rồi, hiện tại anh là lãnh đạo chủ một phương, vừa may lại gặp tình hình đặc thù này. Có điều, anh cũng không cần phải sợ, phàm việc mưu định rồi thì hành sự thôi! Haha…
- Cám ơn bà xã đại nhân đã nhắc nhở.
Trương Nhất Phàm cười cười:
- Yên tâm đi, anh sẽ nhanh chóng mở ra cục diện.
- Ừ, tin anh, nhưng có điều trong tỉnh rất nhiều người đang muốn cười anh. Nói là tỉnh ủy đề bạt một quan chức nhỏ tuổi như thế, có ý lòe thiên hạ.
- Nói cứ để cho nó nói!
Trương Nhất Phàm ngáp một cái, bên này truyền đến giọng chói tai của Đổng Tiểu Phàm:
- Ah yo
- Làm gì thế? Em không sao chứ!
Trương Nhất Phàm đột ngột ngồi xuống, hỏi gấp.
- Em bé lại đạp, nó đang đạp em! Anh ngủ sớm đi. Nó có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-thien-kieu/1459734/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.